Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

nhật kí kúm

ngày 30/7, tháng này có ngày 31, khi đóng tiền phòng thì mong có tới mấy ngày 31 cũng được, còn khi đi làm, thì chỉ mong tới ngày 29 là đủ rồi.
sáng nay ra đường, 100 người thì có 80 người đeo khẩu trang, báo chí thì loan tin đại dịch kúm đang lây lan theo cấp số nhân, không khí thì âm u, trời thì nhiều mây, thiếu chút sấm sét nữa là ra một không gian chết chóc như trong phim chúa tể của những chiếc nhẫn.
Không hiểu sao, mình cũng cảm thấy buồn ngủ, cơ thể mất sức sống, một điều rất sáng suốt mà lâu nay mình tâm đắc đó là tránh đi những cộng đồng đang xảy ra vấn đề, bởi nếu trong đó mình sẽ bị ảnh hưởng theo kiểu "cộng hưởng tâm lí" tức là cả xã hội lo lắng bệnh tật, làm cho người khỏe mạnh cũng lo lắng theo và tưởng là mình bệnh thật, thậm chí là vô hình trung tạo điều kiện cho bệnh tật xâm nhập vào cơ thể và phát tán ra xung quanh.
Báo chí vớ vẩn, loan tin làm cho vấn đề trở nên trầm trọng, đáng ra ngoài đưa tin đúng tình hình, còn phải cổ động tinh thần để mọi người chống dịch, đường này chỉ biết nói cho thảm vào, làm tình hình thêm nghiêm trọng, đúng là báo chí ... vô lương tâm.
đây là cơ hội để báo chí cổ vũ mọi người tham gia luyện tập thể thao, tăng cường sức khỏe, chống lại bệnh tật, nâng cao ý thức vệ sinh, thế mà không làm, chỉ biết nói nguy cơ với chết chóc, báo chí đúng là đáng ... phỉ báng.
thường xuyên luyện tập, ngày nào cũng duy trì luyện tập, chơi thể thao, nghe nhạc, giữ tâm trạng phấn chấn vui vẻ, vô ưu vô lo, sống khỏe mạnh từ tinh thần tới thể xác, đố bệnh nào mà dám xâm nhập, cho dù có xâm nhập cũng không thể duy trì lâu, nếu là bệnh y học phải bó tay thì cũng không làm cho xã hội náo loạn, cũng không tiêu cực về mặt tinh thần, đây là điều đáng khích lệ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét