đại sự quốc gia là chuyện để cho mấy ông lớn bên nhà nước vò đầu bứt trán, nhiều khi họ nói "dân cùng tham gia" nhưng chỉ thấy "dân kêu la" hoặc "dân phản hồi" từ những kế hoạch hay chủ trương nhà nước đưa ra.
Đó không có nghĩa là không ai quan tâm tới vấn đề quốc gia, mình cũng bon chen một tí, suy nghĩ thử về vấn đề trị nước:
Mỗi khi ra một chính sách là nhà nước đều phải trưng cầu dân ý, nhiều chính sách đưa ra không hợp ý dân đều phải bỏ, đây là điều hay trong cách trị nước "lấy dân làm gốc". Nói đơn giản, ý kiến của nhiều người tổng hợp lại bao giờ cũng toàn diện hơn của một người, do đó trưng cầu ý kiến cộng đồng là điều không sai.
Vấn đề khác, chính sách về giao thông chẳng hạn, mỗi lần đưa ra điều chỉnh gì là đụng tới hàng loạt vấn đề, trong đó có vấn đề mưu sinh của người dân, cấm xe ba gác, kiểm tra khí thải, ... đều kéo theo một loạt các vấn đề, dân kêu than là phải ngưng, vì làm tiếp sẽ chẳng ai chấp hành hoặc không hiệu quả, (có lẽ là vậy) nếu thế thì đó là mặt trái của trưng cầu dân ý.
Cũng vấn đề này, nhưng từ góc độ khác, nếu đất nước có ít dân số, không cần thiết phải bon chen giành đường đi, không cần phải mỗi người một xe đi cho tiện, thì đâu có kiểm tra hay kiểm kê. Dân ít, xe ít, dễ làm ăn, dễ giàu, ít ô nhiễm môi trường, ít xe quá hạn, ... thế thì khi ra chính sách ví dụ như cấm xe ba gác thì đâu có bị ảnh hưởng nhiều tới sinh kế của người dân, thậm chí lại còn được hoan nghênh.
Nói tới đây, thấy chính sách chủ trương quốc gia ít dân dễ trị của đạo giáo vẫn hay.
nhìn từ góc độ khác, mỗi lần ra chính sách đụng chạm sinh kế của người dân là bị phản đối, chứng tỏ người dân nghèo còn nhiều, nhà nước báo cáo này nọ thấy khả quan, chỉ số kinh tế giữ vững trong thời kì khủng hoảng, GDP có khả năng tăng, thương mại dịch vụ ngoại thương phát triển, ... mà người dân nghèo còn đếm không hết, thế thì nước vẫn chưa giàu mạnh, còn một gia đình đói nghèo là đất nước còn chưa mạnh, thay vì tìm cách kiểm tra, kiểm soát, hãy tìm cách làm cho dân giàu lên, mọi người được nâng cao mức sống sẽ cảm thấy nhà nước đáng khâm phục, tự sẽ theo sự thống trị của nhà nước, chả trách câu "dân dĩ thực vi tiên" luôn đúng trong mọi chế độ xã hội.
đất đai thì không tăng lên, ngành nghề đến một lúc nào đó sẽ bão hòa, trong khi dân số không ngừng tăng, giống như quả bóng bị bơm hơi quá nhiều, tới một lúc nào đó sẽ nổ, mà "sự nổ" của quả bóng chính là sự khủng hoàng của cả đất nước, cho dù có tài giỏi tới mấy, có bao nhiêu người có bằng MBA hay kĩ năng kĩ xảo kinh doanh cũng như không.
một đất nước dân số đều no đủ, giàu có so với một đất nước giàu có nhưng người nghèo nhiều, tài sản phần lớn tập trung trong tay thiểu số thì tốt hơn, nên chọn đất nước kiểu thứ nhất, mang tiếng nghèo mà dân ai cũng giàu.
giảm dân số, hạn chế sinh nở, khuyến khích giáo dục, nâng cao dân trí, nói ra thì dễ làm thì khó, khó hơn nữa là khi có nhiều người được giao nhiệm vụ lại "ích kỉ", tức là làm lợi mình, lấy tài sản công làm tư, nói trắng ra là tham nhũng.
mặt khác, một chế độ phát triển tới một lúc nào đó sẽ "bão hòa" cần tìm hướng đi khác, ví dụ Nhật Bản, nổi tiếng bằng sự p hát triển thần kì sau đại chiến thế giới, thế mà bây giờ dân thất nghiệp nhiều, không thoát khỏi ảnh hưởng kinh tế.
...
gom nhặt thông tin, viết ra bấy nhiêu ...
Những dự án cơ khí hàng hải mang dấu ấn của PTSC M&C
-
Có thời điểm hơn 3.000 cán bộ kỹ sư, công nhân công ty làm việc 24/24 giờ
đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công giàn công nghệ trung tâm Hải Thạch.
Công ty...
5 năm trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét